Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

NHỮNG BỨC TĨNH VẬT BỘT MÀU

Từ những năm tháng 1984-1991 phiêu bạt, đi đâu có thể vẽ được là bồi giấy và vẽ, những ngày gần Tết không biết đi đâu, lại lôi mấy  bông hoa, chai lọ, nồi, xô, lu vại.... ra vẽ. :)....
Bẵng đi một thời gian khá dài rồi khi thấy lại chúng, những cảm xúc về từng bức từ từ hiện về... dù to hay nhỏ, dù xấu hay đẹp thì nó vẫn là từng viên gạch để làm nên bức tường nghệ thuật cho riêng mình.

Lâu không quay về trang Bột Màu này. nay phải thường xuyên thăm nó thôi. :))))












































Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

NHỮNG BỨC TRANH VẼ BẰNG BÚT SẮT.

Thật ra những ai bước chân vào học vẽ đều phải đi qua giai đoạn vẽ bằng bút chì và bút sắt.... từ bút chì để học cách vẽ khối, sáng tối, nét to nhỏ, đậm nhạt. Nhưng khi sang đến bút sắt thì sự diễn tả đó sang một dạng khác, bản thể của nó là đơn sắc, một màu đen hoặc màu nào đó trên nền trắng hoặc màu, và mỗi người cũng tự tìm cho mình một lối vẽ, cách xử lý kỹ thuật bút sắt riêng cho mình. Sự giản lược đến cô đọng và cách vẽ của hoạ sĩ sẽ làm nên sự rung động cho bức tranh. Đôi khi chỉ vài đường nét đến.... ngô nghê cũng làm cho người xem thích thú, rung động trước cảm xúc của người vẽ nó.
Nay đưa lên một số bức (dù có bức đã vẽ lâu) để anh chị em xem và cảm nhận về những bức tôi vẽ bằng bút sắt. Cũng chính từ những bức thế này nó cho cảm xúc để chuyển thể sang bột màu và acrylic. 























































Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

VỀ THĂM BẠN

Những năm 1990 đổ về trước, cuộc sống vẫn còn mù thông tin. 
Mỗi khi được về quê là vội vã đến thăm bạn bè. Khi gần đến xóm, làng nào của những người bạn là bao cảm xúc xa xưa ùa về, những mùi hương của đồng nội, những cảnh quan của cây cối, nhà cửa.... tất cả đểu mang dáng dấp nghèo nàn, trầm buồn... ấy thế mà sao nó vẫn cứ in và quyện vào trong tâm trí mình. Đi qua những bờ ao, những chái bếp phảng phất làn khói... những đụn rơm... những tiếng chó sủa mỗi khi đi qua cổng nhà ai...
Nhà nó kia, vẫn thế, vẫn khung cửa gỗ cũ kỹ với cái móc khoá hoen rỉ... chắc không có nhà rồi... đứng tần ngần nhìn quanh nhà bé nhỏ với mái rơm dầm dãi theo thời gian... nhìn đó cũng đoán ra cuộc sống của bạn mình.
Cuộc sống mình cũng chẳng hơn gì. còn lang bạt nay đây mai đó, trước mặt bao giờ cũng thấy mù mịt không biết đi đâu về đâu, cho dù cuộc sống của bạn chắc cũng đủ ăn, có nhà cửa ruộng vườn đây thế nhưng sao vẫn cứ thấy nhói đau khi nhìn thấy thực tế cuộc sống nơi đây? 
Viết vội mấy dòng nhét vào khe khoá, mà nào nó có thèm bấm khoá, nơi mà con người ta sống không phải quá đề phòng nhau. Lặng lẽ bước chân đi trong lòng không biết sẽ bao giờ quay lại. 








Về thăm bạn






Sau bếp.






Khói bếp chiều






Chuẩn bị gạch để làm nhà







ư

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Nguồn sáng.

Cứ mỗi lần đi đến đâu là lại đảo mắt xem có góc cảnh nào có thể thành tranh được là chộp ngay. rồi tối về ngồi nhìn và hình dung trong đầu cách giải quyết trên mặt toan, rồi tìm nguồn sáng cho nó rơi xuống đâu... có khi vẽ xong chưa ưng lại cho nguồn sáng thay đổi theo cảm xúc... cứ thế... và từng bức nó có hơi thở và sức sống của nó.







Nắng sớm








Bên nhà






Khoảng trống





Xóm Lò Gốm

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

KHÔNG BIẾT ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU

Sau triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên "MÀU NHIỆT ĐỚI" năm 2002 là bắt đầu những chuyến đi tít mít, tranh thủ đi để lấy tư liệu và vẽ. Những cuộc đi Đông Bắc, Tây Bắc... nó cứ cuốn hút con người tôi, gặp bạn bè là lại tìm cách đi... cái nơi thuê trọ để ở thật ra để tranh là chính, bởi không có chỗ thuê đó thì chả biết gửi tranh nơi đâu.
La cà ngoài Bắc rồi cũng phải quay vào Nam, lại tìm về những nơi nhà... nghèo, tìm ở đó những góc cuộc sống để vẽ. Rồi anh em hoạ sĩ trong Nam rủ rê làm cuộc lộn ngược ra Hà Nội làm cuộc chơi tiếp với tên "MÀU PHƯƠNG NAM". Đầu xuân với tiết trời lạnh, triển lãm xong là lại tìm đường đi với các bạn. Đang hừng hực cái máu vẽ, nên khi quay vào Nam "khoá cửa" làm một tăng, thế là cuối năm 2003 quay ra Hà Nội chơi luôn ở 29 Hàng Bài, làm nhát "MÀU NHIỆT ĐỚI 2". Trong lúc đọc khai mạc cuộc triển lãm chả hiểu sao khi kết thúc bài phát biểu tôi nói câu... Triển lãm xong cũng không biết đi đâu về đâu....
Vâng, nhà cửa nay đây mai đó, chỉ tìm chỗ nào đó để được tranh và ngồi đủ vẽ thôi là tìm đường đi tiếp. Ông trời như có mắt, cho một người bạn tốt để tôi có thể lang thang nay đây mai đó để có được những bức tranh bột màu.
Dù trong cuộc đời có những giai đoạn cơ cực thế nào chăng nữa nhưng với "Máu lên rồi" thì mọi cái chỉ còn là Đam mê và mục đích để phấn đấu cho những cuộc chơi.








Đêm Sài Gòn. 100 x 150 cm




Nắng Bình Thuận  72 x 93 cm




Nắng rẻo cao. 120 x 240 cm




Nắng sớm. 75 x 92 cm



Xóm nhỏ. 75 x 92 cm




Chiều miền Tây.  75 x 92 cm




Chiếc xe đạp đỏ. 120 x 180 cm




Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Lên đường.

Vào năm 2008, đang lo giúp người bạn trang trí nhà thì có người bạn ngoài Bắc gọi vào và bảo ra ngay nhé...
Thế là khăn gói quả mướp lên đường, nhưng ra đó là nghĩ phải mang đồ nghề theo, thế là đóng kiện 16 tấm "toan" gửi tàu hoả ra. Thực ra ra đó cũng đi làm kiếm xu và thuê một chỗ tối tối về ngồi vẽ... vèo cái mọi việc đã xong và thời gian ở ngoài đó cũng... hết. bù lại nhìn cả mười mấy tấm, cái đẹp cái chưa ưng nhưng chả có máu làm việc thì không thể có được chúng, và từ đó chúng đã tham gia nhiều cuộc chơi cùng với các hoạ sĩ khác.










Bóng đổ 2





Bóng đổ 1





Góc quận 4





Đông về





Chiếc thang





Ống thoát nước





Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

MỖI TRANH LÀ MỘT CÂU CHUYỆN - ĐI TÌM

Những năm tháng đầu khi mới vào Sài Gòn tự đi tìm cảnh để vẽ... rồi vẽ những người lao động xung quanh mình... và những năm 1991 đến 1996 tôi vẫn cứ loay hoay vẽ đủ thứ, giấy dó, sơn dầu, sơn mài.... mày mò tìm cách vẽ, lối vẽ...  vẫn cứ cảm thấy bế tắc, không phải là mình, cứ thấy giông giống ai đó...
Rồi đến một ngày lang thang một mình trên Tây Nguyên, vào các buôn ở Buôn Mê Thuột vẽ... khi về SG thấy Hội tổ chức triển lãm cho các hoạ sĩ trẻ, cũng mang tranh tham gia, lúc đó anh Đặng Trường Lưu ở HN vào làm việc, đến xem, anh có nhận xét và viết một bài về triển lãm nhưng tôi cũng chưa hình dung ra anh định nói gì, chỉ biết anh khen vẽ nắng đẹp. Cứ thế và dần dần tôi bỏ lối vẽ trước đi để tìm vào những ánh sáng và vệt nắng... đơn thuần chỉ là thế... vẫn vụng về và mơ hồ cho sự đi tìm...
Nhưng hãy cứ bắt đầu từ như thế, bởi không thể khác được nếu ta không làm việc liên tục và tìm tòi... mình, sẽ đến một lúc nào đó ta mới có thể nhận ra mình đang đi tìm gì.

Một số tranh thời đó.







Hoa chơi Tết 50 x 70cm






Người đàn bà bắt còng
giấy dó 25 x 50 cm





Sư. giấy dó. 30 x 50 cm



Cô gái Tây Nguyên.  60 x 80cm







Lên rẫy. 50 x 70 cm








Nắng Tây Nguyên. 50 x 70cm
Đây là bức khởi nguồn cho những vệt nắng sau này của tôi.