Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

KHÔNG BIẾT ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU

Sau triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên "MÀU NHIỆT ĐỚI" năm 2002 là bắt đầu những chuyến đi tít mít, tranh thủ đi để lấy tư liệu và vẽ. Những cuộc đi Đông Bắc, Tây Bắc... nó cứ cuốn hút con người tôi, gặp bạn bè là lại tìm cách đi... cái nơi thuê trọ để ở thật ra để tranh là chính, bởi không có chỗ thuê đó thì chả biết gửi tranh nơi đâu.
La cà ngoài Bắc rồi cũng phải quay vào Nam, lại tìm về những nơi nhà... nghèo, tìm ở đó những góc cuộc sống để vẽ. Rồi anh em hoạ sĩ trong Nam rủ rê làm cuộc lộn ngược ra Hà Nội làm cuộc chơi tiếp với tên "MÀU PHƯƠNG NAM". Đầu xuân với tiết trời lạnh, triển lãm xong là lại tìm đường đi với các bạn. Đang hừng hực cái máu vẽ, nên khi quay vào Nam "khoá cửa" làm một tăng, thế là cuối năm 2003 quay ra Hà Nội chơi luôn ở 29 Hàng Bài, làm nhát "MÀU NHIỆT ĐỚI 2". Trong lúc đọc khai mạc cuộc triển lãm chả hiểu sao khi kết thúc bài phát biểu tôi nói câu... Triển lãm xong cũng không biết đi đâu về đâu....
Vâng, nhà cửa nay đây mai đó, chỉ tìm chỗ nào đó để được tranh và ngồi đủ vẽ thôi là tìm đường đi tiếp. Ông trời như có mắt, cho một người bạn tốt để tôi có thể lang thang nay đây mai đó để có được những bức tranh bột màu.
Dù trong cuộc đời có những giai đoạn cơ cực thế nào chăng nữa nhưng với "Máu lên rồi" thì mọi cái chỉ còn là Đam mê và mục đích để phấn đấu cho những cuộc chơi.








Đêm Sài Gòn. 100 x 150 cm




Nắng Bình Thuận  72 x 93 cm




Nắng rẻo cao. 120 x 240 cm




Nắng sớm. 75 x 92 cm



Xóm nhỏ. 75 x 92 cm




Chiều miền Tây.  75 x 92 cm




Chiếc xe đạp đỏ. 120 x 180 cm




Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Lên đường.

Vào năm 2008, đang lo giúp người bạn trang trí nhà thì có người bạn ngoài Bắc gọi vào và bảo ra ngay nhé...
Thế là khăn gói quả mướp lên đường, nhưng ra đó là nghĩ phải mang đồ nghề theo, thế là đóng kiện 16 tấm "toan" gửi tàu hoả ra. Thực ra ra đó cũng đi làm kiếm xu và thuê một chỗ tối tối về ngồi vẽ... vèo cái mọi việc đã xong và thời gian ở ngoài đó cũng... hết. bù lại nhìn cả mười mấy tấm, cái đẹp cái chưa ưng nhưng chả có máu làm việc thì không thể có được chúng, và từ đó chúng đã tham gia nhiều cuộc chơi cùng với các hoạ sĩ khác.










Bóng đổ 2





Bóng đổ 1





Góc quận 4





Đông về





Chiếc thang





Ống thoát nước





Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

MỖI TRANH LÀ MỘT CÂU CHUYỆN - ĐI TÌM

Những năm tháng đầu khi mới vào Sài Gòn tự đi tìm cảnh để vẽ... rồi vẽ những người lao động xung quanh mình... và những năm 1991 đến 1996 tôi vẫn cứ loay hoay vẽ đủ thứ, giấy dó, sơn dầu, sơn mài.... mày mò tìm cách vẽ, lối vẽ...  vẫn cứ cảm thấy bế tắc, không phải là mình, cứ thấy giông giống ai đó...
Rồi đến một ngày lang thang một mình trên Tây Nguyên, vào các buôn ở Buôn Mê Thuột vẽ... khi về SG thấy Hội tổ chức triển lãm cho các hoạ sĩ trẻ, cũng mang tranh tham gia, lúc đó anh Đặng Trường Lưu ở HN vào làm việc, đến xem, anh có nhận xét và viết một bài về triển lãm nhưng tôi cũng chưa hình dung ra anh định nói gì, chỉ biết anh khen vẽ nắng đẹp. Cứ thế và dần dần tôi bỏ lối vẽ trước đi để tìm vào những ánh sáng và vệt nắng... đơn thuần chỉ là thế... vẫn vụng về và mơ hồ cho sự đi tìm...
Nhưng hãy cứ bắt đầu từ như thế, bởi không thể khác được nếu ta không làm việc liên tục và tìm tòi... mình, sẽ đến một lúc nào đó ta mới có thể nhận ra mình đang đi tìm gì.

Một số tranh thời đó.







Hoa chơi Tết 50 x 70cm






Người đàn bà bắt còng
giấy dó 25 x 50 cm





Sư. giấy dó. 30 x 50 cm



Cô gái Tây Nguyên.  60 x 80cm







Lên rẫy. 50 x 70 cm








Nắng Tây Nguyên. 50 x 70cm
Đây là bức khởi nguồn cho những vệt nắng sau này của tôi.






Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

THỬ VẼ BỘT MÀU KHỔ LỚN  

Những năm 2000 về sau này đều phiêu bạt, thuê mướn nhà để vẽ. Có lần bạn cho thuê căn nhà, ngang 5m, sâu 18m, thấy rộng rãi quá, máu điên nổi lên, thử sức cho những bức tranh bột màu khổ lớn,

  Mới đầu thử 100 x 150cm, sau rồi 100 x 200cm, sau rồi 120 x 240cm (nguyên khổ ván ép). sau rồi 200 x 200cm, sau rồi 240 x 360cm (3 tấm ván ép ghép lại). cứ thế mà bơi mà nghĩ cách vẽ với những mảng lớn.... Khi không được thuê nhà nữa.. ôi thôi... khổ với sự vận chuyển và tìm sao đây chỗ nào rộng hơn để chứa tranh, vẫn có thể vẽ khổ lớn và xoay sở được xu để thanh toán tiền hàng tháng? Hình như trời vẫn thương để tiếp tục với những tranh khổ lớn vừa vừa thôi, (150cm đổ về) không dám liều mình với những khổ lớn nữa. Nhưng từ đây nó cho tôi suy nghĩ với việc tranh bột màu không dùng kính, đó là việc xử lý bề mặt? cả một sự nan giải và mày mò tìm tòi với nó....

  Tranh sơn dầu, sơn mài (đẹp) bán đã khó, nay cứ bột màu thế này ai mua? nhưng Máu là cháu chơi... hé hé... cứ mặc bàn dân thiên hạ họ vẽ gì, nói gì. Người thì bảo chuyển qua sơn mài đẹp lắm, người thì nói sao không vẽ sơn dầu để dễ bán? người thì bảo cậu hạ giá xuống một chút là bán được ngay... Oh lala.... đói cũng chơi, no càng chơi hơn. hi hi... rồi cũng có người mua, sưu tầm... vẫn nhăn răng sống và vẽ. Cảm ơn giời khi một người bạn giúp đỡ bên cạnh, đó là Sơn giấy, một anh bác sĩ Tiếp... nhờ thế mà có được những bức tranh bột màu khổ lớn...


 Sau này bố cháu mà có đieu kiện mặt bằng rộng là bố cháu lại chơi tiếp những khổ ngoại cỡ nữa xem máu trong người sau có hơn máu trước không các bác à. hé hé....





Nơi tôi ở. 120 x 240cm






Những căn gác trọ. 100 x 150cm






Góc quá khứ. 200 x 200cm





Quên. 100 x 150cm







Xóm kinh đen. 200 x 200cm






Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

ĐI

 Chỉ có ĐI - sẽ cho ta tìm và khám phá ra những điều mà bản thân muốn. và từ những năm 2000 bằng bất cứ hình thức nào tôi cũng tìm cách để đi. Có nhiều xu thì đi xa ít đi gần.
  Hồi đó có được con máy ảnh kỹ thuật số Fuji 3.1 là thấy thích lắm rồi, bởi có nó thì sẽ chụp được nhiều tư liệu cho công việc hơn là có một tấm ảnh đẹp như các nhiếp ảnh gia và cũng không để ý đến ai có máy gì và có muốn cũng không có... tiền để mua. hi hi...
  Nhớ có lần ra Hà Nội 2003, anh em hoạ sĩ ngoài đó tổ chức chuyến đi Đông Bắc, Mùa đông lạnh lẽo nhưng nghe đến đi là làm tôi hứng thú lắm... đi đường nghe mọi người nói chuyện thật rôm rả và tếu táo... rồi cũng có lúc chùng xuống bởi đi xa, rồi cũng lăn ra ngủ... đang khật khà ngủ gật thì "Bộp bộp... Cường... nhà của mày kìa..." Khi đó anh Phạm Đức Phong
 đập vai  gọi giật sau lưng, tôi choàng tỉnh dậy.... Vâng, những ngôi nhà xiêu vẹo hoặc những vách tường đặc trưng cho vùng miền... người tôi "sướng tê" khi cảm nhận những ngôi nhà đó.... và cả đoàn dừng xe xuống... một thị trấn nhỏ heo hút nhưng bao nhiêu là góc đẹp để mọi người chụp theo cách nhìn của mình... Cảm ơn anh Phong và những anh chị em hoạ sĩ khi "đọc" ở tôi những gì mà tôi đang đeo đuổi...
  Chưa về đến.... nhà (đi thuê ở) là lại có người í éo đi tiếp.... cứ thế là đi... rồi khi về là lao vào với bột màu... từng ngày, từng tháng, từng năm... cứ thế tôi mày mò bột màu....






Chiếc cổng gạch




Đường dốc





Nắng vùng cao





Hàng xóm






Phía sau chân núi







Quán ven đường






Tiếng nắng.



Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

CÔN ĐẢO.


  Hè năm 2002 chuẩn bị đi trại sáng tác ở Côn Đảo, ai cũng háo hức mong đến ngày đi. Cả đoàn xuống Vũng Tàu và đón tàu sắt đi. Tàu to vì còn đưa nhu yếu phẩm ra ngoài đó. Anh em hoạ sĩ ai cũng muốn leo lên boong, chụp, ảnh ngắm nghía cái bao la... có thể có anh em chưa bao giờ ra biển nên càng háo hức... rồi mọi người bày trò ăn nhậu trong thời gian đi... khi thấy sóng bắt đầu to hơn tôi nói nếu ai chưa đi biển bao giờ thì nên xuông dưới nằm đi chứ không tí nữa là cho cá ăn... ở đây chỉ có cá thôi... ha ha.... vì đi tàu càng trên cao độ lắc lư càng lớn và dễ bị say sóng, chỉ một lúc thôi... trên boong tàu vắng gần hết, mấy thanh niên nghĩ có sức khoẻ không sợ... nhưng rồi cũng... phắn mất tiêu.
  Khi lên bờ, một số anh em mặt mũi tím tái bởi say sóng, về phòng nằm cả ngày rồi mà họ vẫn còn cảm giác lắc lư với con sóng. Cái gì ta không quen mà cứ coi thường nó thì sẽ bị nó... hành. 
Trong thời gian vẽ ở đó với bao nhiêu là cảm xúc... khi mọi người được tham quan, hướng dẫn hết nơi nhà tù, hôm sau tôi mượn chìa khoá một mình lang thang trong khu nhà tù... một cảm giác im lặng và lạnh lẽo đến ghê người.... tôi cứ đi từng góc, xem và tìm những góc để vẽ... trời nắng nóng kinh khủng, như thế ta mới hiểu và cảm được sự tra tấn trên cát, trên thềm xi măng thế nào. Tôi ngả lưng nằm xuống để "nghe" trong lặng im mà thả hồn chìm vào hư không.... một hồi tôi mới dậy và vẽ một mạch.... và tôi có Phế tích 2 và Phế tích 3... 4...5....
  Quả thực, Côn Đảo mang trong mình biết bao sinh mạng con người, dù có bị khoác lên mình những từ: Tù nhân chính trị, Cướp, Giết người, Làm cách mạng, phu phen,..v...v... rồi những bí ẩn của thiên nhiên, những sự Linh Thiêng của vùng đất.... vẻ đẹp mang đầy... âm khí, chết chóc... hoang dại.... nó cứ kéo tôi chìm vào từng câu chuyện ở nơi đây, chìm vào từng gốc cây bàng sần sùi nhưng đầy sức sống vững chắc, những phòng khám nhốt tử tù, những chỗ xử bắn, đền thờ bà Võ Thị Sáu,..v...v....
  Hai hôm sau, trong chiều khi đang ngồi vẽ với hoạ sĩ Phú già (thầy giáo trong trường Mỹ thuật. SG) thì thấy anh Hồng Linh đạp xe tìm tôi và nói: Cường, mày để đó theo anh ngay, anh thấy chỗ đó là "chỗ của mày", anh tin mày vẽ được... tôi đến đó và có gì đó làm tôi lặng người đi trước "Khu chuồng bò", nơi tra tấn từ thời Pháp, họ nhốt tù vào trong đó để cho bò nó húc, xéo... nếu không khai họ cho xuống chuồng phân bò âm dưới đất cách đó hơn 10m.... thật kinh khủng khi ta tưởng tượng ra chứ nếu thật thì không biết bản thân ta có chịu nổi không?.... trời sập tối, tôi về bồi giấy và chuẩn bị cho ngày mai vẽ. Sáng tinh mơ đã thấy anh em í ới gọi nhau đi, tốp tôi đi có anh Lê Minh, Mai Thanh Thìn và một số anh em hoạ sĩ ở Vũng Tàu cùng đi. Ra đến nơi tôi ngồi đợi nắng lên... mới có hơn 7h sáng mà nắng đã rừng rực đổ vàng cả mắt... tôi lui cui tìm góc ngồi vẽ... mọi người ngồi nơi có mái che chứ không thể ngoài nắng... khi tôi quất một hồi mang bảng tranh vào bóng râm thì mắt mũi hoa hết cả lên... Vâng, tôi đã gọi bức đó là "Phế tích 1"... và từng ngày tôi vẽ và ghi chép.... 
Những tối khi ngồi chơi trà thuốc nói chuyện, anh Linh nói: cứ để đêm cho thằng Cường nó ngủ, đem giầu hết màu vàng đi là mai nó khỏi vẽ... . Thật vui dù chỉ là trêu ghẹo nhau nhưng anh em đi cùng đã dành những tình cảm đẹp để cho tôi vẽ thoải mái nhất.
Sau này về nhà, một số tranh đã "bị" mua và đã không kịp chụp lại để lưu giữ. Còn bức "Phế tích 3" nó cũng có câu chuyện của nó, tôi sẽ kể sau.







Phế tích 1




Phế tích 2





Phế tích 3




trại giam Phú Sơn.




Mưa về





Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

TỪ NHỮNG BỨC KÝ HOẠ

Có lần gặp hoạ sĩ Lê Ngọc Linh anh mới đi Mỹ về, anh mời đến nhà chơi và khoe một số ký hoạ. Xem cả xấp ký hoạ đó nó cho tôi cảm xúc mạnh, tôi có hỏi cho tôi mượn để tôi chuyển thể sang.... bột màu. ha ha .... anh vui vẻ cho mượn. tôi cầm 10 tấm về và hẹn anh 1 tuần gửi lại và sẽ mượn thêm lần 2....
Sau một thời gian ngắn tôi mời một số anh em hoạ sĩ và vợ chồng anh Linh đến chơi xem tranh... và đã làm mọi người bất ngờ khi những tranh bột màu được hình thành từ những ký hoạ, Tôi đưa ra suy nghĩ của mình là tôi và anh Linh chơi một cuộc triển lãm, một bên là tranh ký hoạ của anh và một bên là tranh bột màu của tôi... nhưng ý định đó bất thành bởi... khi về vợ anh ấy nói không cho thằng Cường mượn ký hoạ nữa và không cho triển lãm gì hết....

Thế là mất một cơ hội. Trong cuộc đời không phải lúc nào ta cũng có thể nghĩ ra được cách chơi mới, khác lạ với mọi người, và khi nghĩ ra để thực hiện thì ta lại bị bạn bè, người thân cho suy nghĩ... ngược. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh Linh, từ đó đã cho ra một loạt tranh bột màu để làm cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên: MÀU NHIỆT ĐỚI. năm 2002.




Những bức tranh từ ký hoạ của hoạ sĩ Ngọc Linh trong triền lãm Màu Nhiệt Đới bày ở gallery Tự Do. 2002




















Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Mỗi tranh một câu chuyện.

Những năm đầu vào Sài Gòn, khi không có việc làm cũng chỉ biết bồi giấy và xách bảng đi vẽ... có lần gặp thằng em quen biết, nó rủ đến nhà một người bạn của nó ở cư xá Tự Do. Vô nhà... biệt thự... thấy mà choáng luôn, chủ nhà rất ân cần đón tiếp và bảo ngồi chơi tí làm mồi nhậu. Khi thấy người nhà đi chợ về, chuẩn bị làm bếp thì nhìn thấy... và xin chủ nhà cho "mượn" hai con cá để vẽ... và chỉ tầm 30 phút xong. Chủ nhà rất vui khi có một bức tranh và vừa lai rai vừa ngắm vừa "bình".
Trong cuộc sống nếu ta không "máu" một tí thì vô tình mình đã bỏ qua những cái tưởng nhỏ nhặt và mất đi "một bức".
Dù bây giờ nhìn lại nó cũng không là gì, nhưng nó là cái cách cho ta thấy sự ghi lại cảm xúc của mình, chỉ có như thế mới thấy mình rõ hơn.

                
       
                                                       (Hồi đó năm 1985)

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015


XA XƯA...

Những ngày đầu lên Hà Nội học vẽ, khoá Trung Cấp. còn oách con nên cái gì cũng thấy lạ. Năm đầu được học những cơ bản của màu và hình hoạ. 
Sang 2 năm sau là cùng các bạn và các đàn anh xách đồ đi vẽ ngoài trời, ngày đó nào để ý đế sự bền vững của chất liệu, có giấy báo vẽ đã thấy thích rồi, được phát mấy miếng keo da trâu để ngâm rồi vẽ... có màu nó cứ nổi lềnh bềnh không pha ra được, vẽ xong mang về phòng bày ra cả bọn xem mà "bình", chạm vào mạnh tay màu cũng phai dính tay...

Những bức tranh thời đó chỉ là những bài học nhưng trong đó tất cả đều mang cảm xúc hồn nhiên của đứa trẻ, có thằng loạn màu, màu đỏ thì cứ chấm màu xanh vẽ... có thằng chưa hiểu hết "màu bổ túc" nên màu cứ... chua loét hay nhìn rất chối tỉ. :v Sau mỗi lần đi vẽ về thầy giáo yêu cầu bày hết trên lớp. những bức nào thấy đẹp là thầy giào để sang bên, phân tích nói cho cả lớp nghe tại sao bạn ấy vẽ đẹp... rồi có một số tranh "được" giữ lại trong trường làm bài học cho lớp sau...

May hồi đó chụp lại được một số tranh, dù chỉ là đen trắng nhưng nhìn những nhát bút phóng khoáng và nhớ lại những miếng màu vẫn cảm thấy vẽ bột màu cũng... dễ. :v ... chắc hồi đó chỉ vẽ theo xúc cảm hồn nhiên nên chưa thể hiểu hết những kỹ thuật chồng màu, phối màu. 

Với những bức tranh xa xưa nhìn lại vẫn còn đầy ắp cảm xúc thời đi học, nhưng từ đó nó cho tôi cảm nhận và hình thành cách vẽ và tìm cho mình một hướng đi sau này.






Sau khi ra trường, vẽ kiếm sống.





Phong cảnh ở Đan Phượng. năm 1981





Ở phường 17 cũ quận Tân Bình. năm 1987 






Trong ngõ phố Khâm Thiên. năm 1980






Ở Chùa Thày năm 1980








Ai cũng vậy, ban đầu cũng theo cách của người trước chỉ lại cho mình mà làm. Đi học cũng theo cách hướng dẫn, cách nhìn của thầy cô, theo dõi bạn bè, xem tranh người khác.... Thầy giỏi thì cho ta hiểu rõ về cái gọi là "Nhìn", rồi cũng bị ảnh hưởng người này người kia, cũng chính sự ảnh hưởng đó con người ta mới biết cái "Hay" của người ta và cái dở của bản thân.
Guitar cũng từng ấy dây, piano cũng từng ấy phím, màu cơ bản cũng chỉ từng ấy màu, thế nhưng sao con người ta có thể tạo ra được muôn cung bậc thanh âm? tạo ra muôn hình khối sắc màu? và trong cái muôn vàn đó người tạo ra nó vẫn cho người nghe, người xem vẫn"thấy họ"? Đó chính là những người tài giỏi và họ làm nghệ thuật đích thực trong con người họ.
Và trong mỗi chúng ta đều có niềm khát khao đi tìm mình là thế.
Xin giới thiệu với mọi người những bức tranh Bột Màu của tôi.

                                                                                              Cường Tuse.

                                                                                               18.10.2015






Mưa về. 80 x 100 cm




Chiếc lu đỏ. 80 x 100 cm



                                                Bên đường. 80 x 100 cm



Nơi đón gió. 75 x 91 cm



Phế tích I. 75 x 91 cm




                                            Góc bếp. 80 x 100cm



Khu giải toả Quận 6. 80 x 100cm




Nắng sớm. 75 x 92cm